Lựa chọn của tình yêu (II)

Lựa chọn của tình yêu (II)

(Warrior Baek Dong Soo đồng nhân văn)

Author: Phong_tử

Pairing: Lee San – Hong Gook Yeong (Yang Cho Rip)

A/N:

Đừng để cái mác Warrior Baek Dong Soo đồng nhân văn nó lừa =)))

Cũng đừng choáng đến chạy mất dép ngay khi nhìn thấy Pairing=)))

Au đã “khai quật và bấn loạn” cp này khi đầu óc bay bổng cùng Tâm Kiếm, và trên tinh thần đạp đổ mọi “chướng ngại cản đường” cp thần thánh Dong Soo – Yeo Woon, mà bạn Cho Rip “thân mến” trong phim lại bị nghi ngờ khiếp khủng vì vụ quá quan tâm đến bạn Su => phải dẹp!

Bay với Tâm Kiếm rồi mới soi lại phim, cũng chả thiếu hint, tư liệu đủ để au bay bổng ah~~~ Nhưng mà vốn máu ngược cao, thành thử ta lại bấn cp LeeHong trong lịch sử hơn; với bối cảnh là bạn Hong giúp bạn Lee lên ngôi, rồi sau đó vì mấy chữ “gian thần lộng quyền” mà bị đày đi viễn xứ chết ngắc => ngược luyến!

Thế cho nên, toàn bộ fanfic có cp này đề là lấy hình tượng “mỹ công sửu thụ” trong WBDS và tư liệu lịch sử bên ngoài để viết khi cơn hứng tự ngược trào dâng~~~

Genres: sad fic, bromance, OE (???) *chuẩn bị tinh thần hứng đá*

Warning: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng *chỉ chỉ bên trên* trước khi dùng. Cứ việc ném đá ném bom ném blah blah… nếu thấy cần thiết. Au ta đi lánh nạn, mọi người nguôi ngoai rồi ta sẽ trở về dựng lại nhà, để đợt sau cho mọi người có cái ném tiếp =)))

 

~*~

Thu rồi.

Thu phong của Hanyang tĩnh lặng và êm dịu, mang theo hương nước sông Hàn thanh nhã nhẹ thổi qua lầu cao gác nhỏ chốn cung đình, lưu luyến đem chút man mác đọng lại trong lòng người.

Ngồi bên thư án, chậm rãi lật dở những trang sách họa đầy tư thế võ thuật đẹp mắt, quân vương Joseon dường như đã che đi khí thế vương giả cao sang, chỉ đơn thuần để lại một nam nhân mang theo ánh mắt chứa đựng vài vệt ưu thương nhàn nhạt.

“Bệ hạ?” Nam tử ngồi trước mặt nhẹ giọng gọi một câu, thanh âm hờ hững thoảng qua chút âu lo.

“Ta không sao” Lee San ngẩng lên, mỉm cười trấn an người đối diện, đổi lấy vẫn như cũ, đôi mắt vô tình như thể đang nghe chuyện chẳng liên quan đến mình.

Khẽ lắc đầu gạt đi xao động trong lòng, quân vương lại hỏi:

“Vừa về đến Hanyang đã vội tiến cung, không mệt sao?”

“Không!” Nam tử kia đáp, hạ tầm mắt đăm đăm nhìn thư quyển trước mặt Lee San, chẳng biết phải nói tiếp ra sao.

Hoàng đế cũng im lặng, đưa tay gấp sách, đặt nó lên một chồng dày những thư quyển y hệt khác, động tác dịu dàng như đối với vật quý báu. Khóe môi hơi nhếch lên, nụ cười nhàn nhạt lại ôn hòa chân thành, nhẹ giọng nói:

“Mười năm rồi… nếu không có những võ tập này, ta còn nghĩ mình chưa hề quen biết ai tên là Baek Dong Soo…”

“Thần lại mong giá như sư huynh có thể không quen biết bệ hạ!” Thản nhiên buông một câu hỗn hào, nam tử vẻ mặt không chút biến đổi, chỉ có ngón tay hơi siết lại.

Thái giám tổng quản đứng hầu sau lưng quân vương nghe vậy lạnh người, hàng lông mày chau lại, nhưng không một tia giận dữ nào lướt qua đôi mắt nhìn xuống nam tử bất kính kia.

Mà chủ nhân của ông, nam nhân cao ngạo đứng trên cả thiên hạ vẫn chỉ mỉm cười, vệt ưu tư nơi đáy mắt như vỡ vụn.

“Rốt cuộc… ngươi cũng nói ra rồi…”

“Phải…”

Một câu khẳng định thốt ra chẳng chút ngập ngừng, lại tàn nhẫn chặn đi mọi điều muốn nói phía sau. Năm năm, chờ đợi năm năm, lời đến khóe môi cuối cùng vẫn là vô thanh vỡ vụn.

Nuốt đi tiếng thở dài, nam tử đứng lên, nhìn qua hoàng đế đang ngẩn người bên thư án, cũng chẳng buồn nghiêng người làm lễ, lẳng lặng bước ra ngoài.

“Chờ đã” Thanh âm níu chân người, vội vã đến nhói đau.

Nam tử xoay lưng, động tác quá nhanh khiến thân thể chao đi như muốn ngã nhào xuống thang gác. Níu vội lấy lan can bên cạnh, lạnh nhạt hỏi:

“Bệ hạ còn muốn nói gì nữa?” Giữa chúng ta, đã không còn… không còn gì để nói nữa rồi.

“Ừ, ta biết!” Như đọc được suy nghĩ của nam tử, Lee San mỉm cười “Ta chỉ là, muốn lấy lại một thứ…”

Bước đến trước mặt người ấy, quân vương cả đời chỉ quỵ gối trước trời đất và tổ tiên chậm rãi cúi người, bàn tay gầy yếu trắng bệch đưa ra, chạm lên thắt lưng nam tử,  nhẹ nhàng rút đi mảnh ngọc bội đã năm năm chưa rời nơi ấy.

Lee San!

Không gọi được. Không thể gọi được.

“…”

Nam tử thân mình khẽ run, khóe môi nâng lên, khớp hàm đau đớn muốn gẫy rời, ánh mắt mờ mịt lại trông thấy thái giảm tổng quản đứng kia khổ sở khẽ lắc.

Không. thể. gọi. được!

“Cho Rip” Nhỏ giọng gọi tên người kia chỉ đổi lấy một cái nhìn thản nhiên, hoàng đế cũng đăm đăm xoáy mắt vào y.

Không có… không, phải là không còn nữa. Yêu thương vô bờ, hy sinh hết thảy… tất cả một vệt mơ hồ cũng chẳng lưu lại.

“Bệ hạ!” Nam tử nhếch miệng trào phúng “Đừng nhìn qua ta để thấy kẻ khác!”

“Sẽ không!”

Hoàng đế cũng cười, lùi lại, để cho người kia xoay lưng bước xuống thang gác. Thái giám trung thành sau lưng ngài vội tiến lên, cúi người:

“Nô tài đi tiễn công tử!”

Chẳng buồn gật đầu ưng thuận, Lee San cứ thế im lặng nhìn nam tử kia từng bước từng bước xa rời mình. Mãi cho đến lúc y đã xuống hết thang gác mới thở dài:

“Ta… đã hối hận rồi!”

“Nhưng mà… ta không cần sự hối hận của ngài, Jeong Jo bệ hạ!”

Thanh âm cự tuyệt năm nào còn vang vọng bên tai, Lee San bậm môi, nhắm mắt lại thở một hơi thật sâu.

“Nếu đã không muốn sao còn buông tay?”

Tập tễnh bước ra từ phía sau tấm bình phong lớn, nam nhân tóc bạc ngao ngán nhìn bóng lưng hoàng đế, thở dài hỏi một câu.

Lee San xoay người, khóe mắt trượt qua thân ảnh mỗi lúc mỗi nhạt nhòa dưới lầu, khẽ lắc đầu, năm ngón tay khép lấy mảnh ngọc còn vương hơi ấm ai kia.

“Chính ông cũng thế mà!” Ngẩng đầu nhìn nam nhân tóc bạc một thân hắc y nhuốm đầy phong sương, hoàng đế nhẹ giọng nửa chất vấn nửa thở than.

Từ bao giờ nhỉ… à có lẽ từ sau trận loạn tiễn may mắn không hạ gục được sát thủ bậc thầy cả đời chỉ thua dưới tay học trò, đấng quân vương cũng quên ông ta từng mang thân phận đối nghịch không đội trời chung, chỉ nhớ đến ánh mắt nhìn thấu trần thế, thanh âm sang sảng khoan dung tất thảy, như sư phụ như trưởng bối trong nhà, ở một bên âm thầm thay mình chăm sóc những người mình trân trọng.

Mà bản thân, khi mệt mỏi khi ưu tư, cũng vô thức mà dựa vào ông. Như lúc này…

Nhìn ánh mắt hoàng đế trầm xuống, nam nhân tóc bạc bật cười, vành môi cong cong hiện lên một nụ cười chân thành. Không ngạo mạn, không giễu cợt, đơn thuần chỉ là vì ý muốn cười. Chậm rãi ngồi xuống đối diện thư án, giọng nói nhẹ đi, ấm áp xoa dịu mà đáp:

“Ừ, ta chỉ muốn hỏi bệ hạ vì sao lại chấp nhận buông tay thôi!”

“Vì sao à?…” Đến lượt hoàng đế bật cười, đôi mắt mang theo mất mác đóng lại như giam giữ tâm can chính mình.

“Vì… cứ cho là, vì ta quá yêu y đi!”

Bởi vì quá yêu, nên một lòng lo sợ. Lo sợ người ấy không yêu mình, lo sợ người ấy phản bội mình. Cuối cùng, đem lo sợ biến thành nghi kỵ tàn nhẫn. Đế vương đã có lòng ngờ vực, ngay cả mạnh mẽ như tình yêu cũng phải vỡ vụn.

Một câu “tham quyền cố vị, nhiễu loạn triều cương” đổi lấy, rốt cuộc chẳng phải ưu lo tan biến, mà là ba tiếng trào phúng lạnh lẽo:

“Thần nhận tội!”

Nam tử quỳ trước mặt thề trung thành cả đời, ái nhân nằm trong vòng tay hứa yêu mình suốt kiếp… cứ thế, biến mất.

Ngự sử Hong Gook Yeong ỷ được quân vương sủng ái tín nhiệm lại dám lộng quyền bạo ngược, làm loạn triều chính, đáng phải xử chém! Nay trẫm niệm tình nhiều năm vì Joseon cống hiến, tha chết, lưu đày viễn xứ, trọn đời không được trở lại kinh thành!

Một đạo thánh chỉ tràn ngập mùi máu tươi, giữa chính điện đượm hương trầm càng thêm nồng đậm.

Nửa năm sau, địa danh chẳng có tên ấy truyền đến một bản tấu. Hong Gook Yeong đã chết!

Đêm trung thu. Bá quan văn võ vui hưởng yến hội, quân vương ngồi trên ngai vàng cao vời nhìn xuống, thấy trước thềm rồng một nam tử đang quỳ gối, yêu thương cháy bỏng trong mắt mờ dần, nhạt dần, cuối cùng chỉ còn lại thản nhiên vô tình:

“Ngươi nghi ngờ ta bất trung, hay nghi ngờ ta không yêu ngươi?”

Chớp mắt. Hình bóng thân thương cũng chao đảo.

“Bệ hạ biết không? Hy sinh Yeo Woon, hủy đi hạnh phúc cả đời của Baek Dong Soo… ta đã từng nghĩ mình làm tất cả những điều đê tiện đó vì Joseon. Nhưng mà hôm nay ta mới rõ, hóa ra, hết thảy đều vì người, Jeong Jo bệ hạ!”

“Ngươi hối hận? Chính là ngươi phản bội họ, giống như phản bội ta bây giờ!”

“Phải… ta phản bội các sư huynh yêu thương ta từ bé tới lớn, còn bệ hạ, ta phản bội người thật ư?… Nhưng mà bệ hạ nói cũng đúng, ta đã hối hận rồi!”

Tâm tư lay động. Gió mát trăng thanh, bóng ai vỡ vụn.

Quân vương siết chặt tay, cúi đầu khàn giọng:

“Ta cũng đã… hối hận rồi!”

Phản bội thì sao? Không yêu thì sao? Ta chỉ cần người ở đâu đó dưới cùng một bầu trời này…

Chớp mắt lại nửa năm, thư quyển ghi chép võ thuật mà tay kiếm đệ nhất Joseon Baek Dong Soo chu du khắp nơi thu thập để dâng lên hoàng đế cũng về tới kinh thành. Nam tử mang nó tiến cung tuổi vừa qua tuổi nhi lập (30 tuổi), vóc người thư sinh nho nhã, gương mặt mang theo vài phần thản nhiên, lẳng lặng quỳ trước thư án trên lầu son, thanh âm không chút ấm lạnh từ tốn:

“Thảo dân Yang Cho Rip bái kiến bệ hạ. Vạn tuế vạn vạn tuế!”

Sư đệ nhỏ tuổi nhất của Baek Dong Soo, ngao du bên ngoài từ năm hai mươi tuổi giờ mới trở lại kinh thành. Yang Cho Rip.

“Sư huynh đang cứu giúp nạn dân gặp bão ở nam đảo, ta thay huynh ấy đem thư quyển dâng lên bệ hạ, mong người thứ tội!”

“Trẫm…”

Không yêu thương, không ngưỡng vọng, một đôi mắt đen huyền như hắc bảo thạch trân quý lại chẳng chút biểu cảm, vô tình đến hình ảnh phản chiếu trong đó cũng muốn vỡ vụn.

Cười, chỉ có thể cười mà thôi.

“Young Sook năm nào cũng đúng hạn dâng thư quyển, vậy trẫm cho khanh ngọc bội này, có thể thẳng từ cửa Đông nhập cung, không cần trình báo nội thị!”

“Tạ bệ hạ thánh ân!”

“Cho Rip, khanh rất giống một người…”

“Thần biết, sư huynh nói thần giống ngự sử Hong Gook Yeong. Nhưng huynh ấy cũng nói thần không phải. Không bao giờ là Hong Gook Yeong!”

“Ta đã lâu không gặp Young Sook!”

“Tâm không ở cùng người, có gặp cũng như không…”

“Ta nhiều lúc cứ ngỡ mình chưa từng biết ai tên là Baek Dong Soo…”

“Ta lại mong giá như…”

“Đừng!” Một câu ngắn ngủi, là yêu, là đau, là hối hận. Dù biết rõ đang nhắc đến người khác lại vẫn lo y sẽ đem chính mình thế vào.

“Chưa đến lần cuối cùng, thì đừng…”

Một năm. Rồi lại một năm…

Ngoài mặt thản nhiên trong lòng run rẩy mà thốt ra một câu quen thuộc, đáp lại chỉ có im lặng. Im lặng và yên bình, móng tay bấm sâu vào da thịt cũng lơi lỏng ra, đau đớn như không tồn tại.

Cho đến hôm nay, vừa tròn năm năm. Rốt cuộc, đã đem một lời dang dở ấy nói cho trọn:

“Ta lại mong giá như sư huynh chưa từng quen biết bệ hạ!”

Ta lại mong giá như chưa từng quen biết ngươi…

“Ngọc bội cũng lấy lại, đoạn tuyệt hết thảy sao?”

Thở dài nhìn mấy ngón tay gầy guộc nắm chặt mảnh ngọc đã trắng bệch, nam nhân tóc bạc lên tiếng, cắt ngang dòng chảy ưu thương trong tâm trí ai kia, đổi lấy một ánh mắt như phủ sương.

Hoàng đế giọng nhẹ bẫng:

“Đã nắm giữ thì nắm giữ trọn vẹn, mà buông tay thì không được nửa phần níu kéo!”

Không níu kéo? Ngươi thật sự cam lòng ư? Nam nhân tóc bạc khe khẽ lắc đầu, nhắm mắt thở một hơi thật sâu. Lý trí quyết đoán vậy đó, nhưng hành động thì thế nào đây ah…

Chống gối đứng dậy, nam nhân một chân mang tật chậm rãi bước thấp bước cao hướng thang gác đi xuống, vừa đi vừa nói vọng lại:

“Thật là đế vương tuyệt tình!… Mà nghe nói, ngọc cũng coi như linh vật, năm năm đeo trên người, hẳn là đã nhiễm nhân khí rồi nhỉ…”

“…”

“Thánh quân, Trung Hoa có câu “cầm lên được cũng bỏ xuống được”. Nhưng có những thứ, đã cầm được rồi thì đừng buông tay!”

Buông tay…? Hoàng đế một đời anh minh phút này cũng bối rối.

Cho Rip, ta từng vì quá yêu ngươi mà hủy hoại cả cuộc đời ngươi. Khi ấy ta chẳng cho ngươi lựa chọn nào ngoài buông tay.

Mà hôm nay, đoạt lấy mảnh ngọc tràn ngập hơi ấm từ ngươi, có phải ta lại thêm một lần không để ngươi lựa chọn đã vội buông tay…?

“Sư thúc!”

Đồng cỏ ngập gió, thanh âm thiếu niên lanh lảnh càng cao vút lên, xóa đi cái tĩnh lặng đến nao lòng.

“Ừ…”

Cho Rip quay nhìn nó, còn chưa nói gì đã thoắt cái cau mày:

“Nhóc con lại nghĩ lung tung gì mà nhìn ta như thế? Ta cũng không phải sư huynh hồn một nơi người một nẻo!”

“Sắp giống rồi!”

“Yah cái tên này…”

Hai bóng người, một lớn một nhỏ khi hòa vào nhau khi lại tách rời, ầm ĩ nô đùa giữa đồng cỏ rợp chân trời.

Nam nhân từ xa đi đến, trông thấy khung cảnh yên bình ấy chỉ hơi cười, cước bộ vì đôi chân tập tễnh tuy không thể nhanh hơn nhưng dường như cũng có phần mau chóng, tiến lại gần hai kẻ kia mới ho một tiếng:

“Thuyền còn nửa canh giờ nữa sẽ xuất phát, chưa muốn đi sao?”

“Ông!” Thiếu niên nhỏ tuổi lập tức đứng dậy, phủi phủi quần áo đã vương đầy hạt cỏ, cười rạng rỡ “Đi chứ! Chúng ta đi nào, về nhà thôi!”

Về nhà.

Nam đảo ấm áp, tiểu viện dưới tán thông bốn mùa rợp lá, khoảnh vườn trồng đầy rau cùng dược mộc.

Không biết từ bao giờ, ở đó vẫn luôn có những con người xa lạ mà gần gũi, nương tựa vào nhau, chia sẻ cuộc sống với nhau.

Một nam nhân tóc bạc tuy chân mang tật nhưng sức khỏe dẻo dai, vừa trông nom gia trạch vừa thay ai đó mải bôn ba bên ngoài dạy dỗ đồ đệ.

Một nhóc con tuổi nhỏ chí lớn, ham học võ cũng giỏi dùng văn, suốt ngày quấn quýt bên nam nhân tóc bạc gọi “ông”, mặc kệ cái danh “Cheon Ju” nồng đậm mùi máu tươi mà ông từng mang cả nửa cuộc đời.

Còn có một nam tử cũng tuổi nhi lập, tâm tư giản dị, nụ cười thuần hậu, thân là “tay kiếm đệ nhất Joseon” lại suốt mười năm chưa hề rút kiếm khỏi vỏ, một thanh mộc đao nhẹ nhàng mà uy lực, khiến kẻ khác phục vì tài, kính vì tâm.

Còn cả người đó, nam tử từng như cánh chim bị trói buộc trong chiếc lồng Hoksa Chorong và số phận, giờ đã tự do trở lại bên cạnh những người yêu thương y, mỗi ngày đều cùng họ vui vẻ trải qua.

Mà Yang Cho Rip, sư đệ bao năm lưu lạc của Baek Dong Soo cuối cùng cũng tìm được đường về nhà. Nhà, chốn bình yên ta trở về sau mọi vất vả bôn ba.

Khẽ mỉm cười, nhìn thiếu niên tươi cười chạy phía trước, Cho Rip khóe mắt hơi chuyển thấy được nam nhân đầu đã bạc tập tễnh bước bên cạnh, cũng đang mỉm cười.

“Đành lòng sao?” Cheon hỏi.

“Nếu không?” Cắn môi hỏi lại, như con hỏi cha, như đứa trẻ bối rối hỏi người lớn chững chạc.

“Có biết vì sao chỉ một mảnh ngọc lại khiến cấm vệ quân nhìn thấy đã nhường đường không?”

Y lắc đầu. Nụ cười hòa ái của người kia dường như thêm mấy phần bất đắc dĩ:

“Đó là vật duy nhất thái tử Sado để lại, hắn một khắc cũng không rời nó. Nếu ngọc đã ở trên người ngươi, có kẻ nào đần đến nỗi không hiểu?”

“Vật quý giá như vậy…” Sao còn tháo ra cho y đeo? Tâm trí mơ hồ, trái tim bỗng dưng lạc nhịp.

“Cho Rip, có truyền thuyết rằng ngọc là linh vật, đeo đủ năm năm mới nhiễm hương trần gian…”

“…”

“Cho Rip, chuyện Baek Dong Soo may mắn giữa đường gặp được thần y, chuyện Yeo Woon vì mảnh trúc cất trong ngực mà tránh được nhát kiếm trí mạng… là chuyện thế gian không xảy ra hai lần!”

“Bọn họ suýt nữa đã chẳng còn có cơ hội bắt đầu lại, thì ngươi, đừng để thật sự mất đi mới tiếc nuối! Đừng hy sinh hết thảy chỉ để buông tay…”

Buông tay…? Lee San, lúc ấy ngươi hoài nghi lòng trung thành của ta, hoài nghi tình yêu của ta, ép ta vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn buông tay cả ngươi, cả cuộc sống.

Mà hôm nay, vật duy nhất ta có từ ngươi, mang theo hơi ấm của ngươi cũng đã bị đoạt lại, ngươi có phải thêm một lần nữa không cho ta lựa chọn đã vội buông tay…?

Bến thuyền.

Con nước vừa dâng, chiếc thuyền với bốn cánh buồm lớn chậm rãi nhổ neo, đưa một đoàn người hưng phấn lên đường, hướng đến mấy hòn đảo phía nam Joseon mà tới.

Đứng trước mũi thuyền, thiếu niên nhỏ tuổi mặt mày rạng rỡ, vui thích ngắm nhìn cảnh sông nước, hứng khởi chỉ đông chỉ tây, nói vài câu khiến nam nhân tóc bạc phải bật cười.

Phía sau họ, một nam tử gương mặt giống hệt cố ngự sử Hong Gook Yeong im lặng ngồi nơi mạn thuyền, khép hờ mắt tận hưởng làn gió thu đem theo hơi nước mát rượi.

Bất chợt, một tiếng vỗ cánh quen thuộc khiến ba người cùng quay đầu nhìn. Đại bàng từ hướng hoàng cung bay đến, chúa tể bầu trời cũng có lúc trẻ con, thấy chủ nhân bèn thu lực bay, nhào vào lòng Yang Cho Rip dụi đầu như làm nũng, một chân cũng ngoan ngoãn chìa ra.

Giấy hồ điệp. Mỏng manh mà tươi đẹp, như hồ điệp mang theo nắng xuân sưởi ấm không gian vừa qua đông giá rét.

Mùi mực thơm thoang thoảng, quyện lấy hương nước sông thanh đạm mãi vương vấn:

“Ngọc ở nơi này, chờ người quay về…”

End

Hà Nội, ngày 24/10/2012

  1. #1 by jungjaehe on October 28, 2012 - 11:54 am

    “Đêm trung thu. Bá quan văn võ vui hưởng yến hội, quân vương ngồi trên ngai vàng cao vời nhìn xuống, thấy trước thềm rồng một nam tử đang quỳ gối, yêu thương cháy bỏng trong mắt mờ dần, nhạt dần, cuối cùng chỉ còn lại thản nhiên vô tình:

    “Ngươi nghi ngờ ta bất trung, hay nghi ngờ ta không yêu ngươi?”

    Chớp mắt. Hình bóng thân thương cũng chao đảo.

    “Bệ hạ biết không? Hy sinh Yeo Woon, hủy đi hạnh phúc cả đời của Baek Dong Soo… ta đã từng nghĩ mình làm tất cả những điều đê tiện đó vì Joseon. Nhưng mà hôm nay ta mới rõ, hóa ra, hết thảy đều vì người, Jeong Jo bệ hạ!”

    “Ngươi hối hận? Chính là ngươi phản bội họ, giống như phản bội ta bây giờ!”

    “Phải… ta phản bội các sư huynh yêu thương ta từ bé tới lớn, còn bệ hạ, ta phản bội người thật ư?… Nhưng mà bệ hạ nói cũng đúng, ta đã hối hận rồi!”

    Tâm tư lay động. Gió mát trăng thanh, bóng ai vỡ vụn.

    Quân vương siết chặt tay, cúi đầu khàn giọng:

    “Ta cũng đã… hối hận rồi!”

    Phản bội thì sao? Không yêu thì sao? Ta chỉ cần người ở đâu đó dưới cùng một bầu trời này…”

    ta thực thích đoạn này nhất luôn a ~~~~~~~~~~

  2. #2 by phong_tử on October 29, 2012 - 9:29 am

    Ta cũng thích ah, ta thích câu của Jeong Jo nhất: “phản bội thì sao? Không yêu thì sao? Ta chỉ cần người ở đâu đó dưới cùng một bầu trời này…”

    Tình yêu, tuy rằng phải đoạt lấy thì mới có được, nhưng không có nghĩa là trói buộc, thậm chí hủy hoại cả người mình yêu. Dẫu Lee San thốt ra ý nghĩ này đã là trong hối hận, nhưng cũng đủ để anh không phạm sai lầm lần thứ hai.

    À mà đọc cái này xong, ta vẫn muốn làm thêm cả ý tưởng SE lúc đầu nữa, không hiểu sao vẫn thích cái đó hơn *máu tự ngược~~~~*

  3. #3 by Kitsuji on November 6, 2012 - 3:08 pm

    Ừm, nói com cho nàng từ hôm đẹp giời nào đó mà tới h ta cũng k nhớ nổi nữa T__T mà đến tận bây giờ ta mới vác xác vào *tự vả*

    Nói thế nào nhỉ, không khí của toàn fic này nhẹ nhàng mà day dứt, có sầu có bi, thế nhưng cái sầu, cái bi ấy thẳng thắn mà nói chưa với được tới ta, có lẽ một phần vì ta thấy diễn tiến của fic hơi nhanh, ta vẫn cảm thấy tâm trạng và suy nghĩ của hai người họ cần được bộc lộ hơn nữa, nhất là bạn Hong. Phần còn lại có lẽ là cảm giác riêng của cá nhân ta. Lại một lần nữa thằng thắn mà nói, fic này của nàng giống như cơn gió, khi gió thổi đến, tất cả những vị nó mang theo ta đều có thể cảm nhận được nhưng khi gió rời đi, những mùi vị ấy cũng theo đó phai nhạt dần, chỉ còn đọng lại trong ta mơ hồ rằng ta đã cảm giác được những vị đó.

    Ta cũng khá tò mò cái kết BE của nàng vì ta khá là thích cái kết này, không thể hiện hoàn toàn hai người quay về với nhau nhưng lại thấy hạnh phúc lạ :))

Leave a comment